"ĐỘI GẠO LÊN CHÙA" - MÓN QUÀ QUÝ GIÁ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Ba cô đội gạo lên chùa

Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư...

Lấy ý từ câu ca dao xưa cũ, với ý tứ có phần khinh nhờn Phật pháp, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã viết nên một tiểu thuyết dày dặn mà trong đó cái bóng từ bi của nhà Phật đã bao trùm lên tất cả: dân tộc, thời đại, thân phận và cả câu ca dao kia...

"Đội gạo lên chùa" mới đọc thì cảm tưởng như không có nhân vật chính, bởi nó là mảnh ghép của rất nhiều số phận, dù là nhân vật chính diện hay phản diện đều được xuất hiện trong những chương riêng, được mô tả đầy đủ từ diện mạo, gốc tích cho tới "hành trạng". Tuy nhiên đọc kỹ thì thấy không phải như vậy. Tác phẩm có hai mạch truyện, một mạch được kể theo ngôi thứ ba, cũng chính là phương tiện để giới thiệu đa số nhân vật. Mạch còn lại được kể theo ngôi thứ nhất, từ điểm nhìn của nhân vật An. Hai mạch truyện đan xen nhau, vừa tạo đất sống cho nhiều nhân vật, vừa làm nổi bật được một nhân vật chính: chú tiểu An.
Truyện mở đầu bằng cuộc chạy trốn giặc càn trong đêm của hai chị em Nguyệt và An. Bố mẹ bị giặc Pháp sát hại dã man, hai chị em may mắn trốn thoát, tìm đến nương nhờ cửa Phật tại ngôi chùa làng: Chùa Sọ. Lần gặp gỡ đầu tiên, sư cụ Vô Úy đã nhìn thấy từ hai đứa trẻ mồ côi mối lương duyên với Phật pháp. Sư cụ thu nhận An làm đồ đệ và cho Nguyệt ở lại giúp việc chùa. Từ đó cuộc đời hai chị em gắn liền với chùa Sọ, cùng với ngôi chùa, với dân làng Sọ và với cả dân tộc trải qua ba cuộc bão tố hãi hùng của chiến tranh và cải cách chế độ.
Cũng vẫn miêu tả sự tàn ác của giặc, sự kiên cường của những chiến sĩ cách mạng, tình yêu mộc mạc thời chiến... nhưng bao trùm lên tất cả những điều đó, là bóng từ bi của nhà Phật, được cá thể hóa bằng sư cụ Vô Úy, được cụ thể hóa bằng chùa Sọ. Dù có những cảnh máu me, man rợ, dù có những hôi tanh xú uế của đời, của người, của những bản năng biến thành tội lỗi, nhưng ánh sáng, hơi ấm và hương thơm huyền diệu, cao cả của Phật giáo đã xua đi tất cả. Làm bình minh lòng người, bình minh một thời.

Về mặt nghệ thuật, "Đội gạo lên chùa", có kết cấu song trùng hiện đại với hai mạch truyện đã nói ở trên. Nghệ thuật kể chuyện của Nguyễn Xuân Khánh đạt tới mức điêu luyện, vừa cập thời vừa mang phong vị dã sử hết sức cuốn hút. Tuy nhiên cũng vì có hai mạch truyện đan xen như vậy nên các chi tiết và tư tưởng hay bị lặp lại, khiến đôi chỗ câu văn trở nên thừa thãi.

Tuy vậy, đó là những lỗi nhỏ trong một tiểu thuyết lớn. Với tác phẩm, nhà văn đã thực sự "Đội gạo lên chùa", cúng dường Tam Bảo một món quà thế tục quý giá, mà các Phật tử và những người yêu mến đạo Phật sẽ được thụ lộc.

Nguyễn Lan

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!