Giới thiệu sách: Bên kia đường có đứa dở hơi - Phạm Thị Hằng

Họ và tên: Phạm Thị Hằng.
Ngày tháng năm sinh: 09/ 06/1998
Bên kia đường có đứa dở hơi
- Wendelin Van Draanen -


Nằm trong tủ sách dành cho tuổi mới lớn của nhà xuất bản Phụ nữ nhưng “bên kia đường có đứa dở hơi” không chỉ dành cho ai đang tuổi niên thiếu mà còn dành cho những ai đã trải qua tuổi niên thiếu đấy lãng đãng từng hết mình vì những điều mà mình chẳng thể hiểu nổi.
Ngay từ đầu, cuốn sách hấp dẫn bởi “mối tình sét đánh đơn phương”của Juli. Cô bé “phải lòng” Bryce ngay từ lần đầu gặp mặt, bị cuốn hút bởi đôi mắt xanh biếc, mái tóc mùi dưa hấu, cái vẻ ngoài nhút nhát càng đáng yêu, cho đến khi nhận ra cậu không hề tốt đẹp như vẻ ngoài ấy.
Ngược lại ở Bryce là quá trình ghét bỏ, né tránh, sự hài sự “băm bổ” ngày một tới tấp của Juli. Cho tới khi cậu nhận ra vẻ đẹp đúng -sáng ẩn sau cái đứa “dở hơi” bên kia đường, để rồi vượt ra khỏi cái vỏ bọc của mình, nhận thức thế nào là đúng, thế nào là sai.
Không chỉ kể về “tình yêu ngốc - xít”đầu đời của hai nhận vật chính. Câu chuyện cồn là sự đan xen giữa cuộc sống gia đình - trường học với các tuyến nhận vật phụ xoay quanh Bryce- Juli tạo nên nhiều tình tiết thú vị, dở khóc dở cười.
Nội dung nhẹ nhàng, dễ hiểu nhưng không vì thế mà sáo rỗng. Giá trị nhân văn của cuốn sách được Wendelin Van Draanen lồng ghép tinh tế qua những lời đối thoại hóm hỉnh, lối suy nghĩ trẻ thơ “có lẽ đấy là do lối suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Có lẽ những thứ tớ thấy thật xấu xí nhưng người khác lại thấy đẹp”. Có khi lại là lời nói sâu sắc của ông ngoại Chet “Tính cách con nguời ta được hình thành ngay từ hồi nhỏ con à. Lựa chọn của con bây giờ sẽ ảnh hưởng tới con trong suốt cuộc đời này”. Cuốn sách còn hấp dẫn bởi cách kể chuyện bằng ngôi thứ nhất qua cách nhìn đan xen của Bryce - Juli giúp ta hiểu rõ hơn ngọn ngành mọi việc, không chỉ bằng những lời tường thuật trực tiếp mà còn xen lẫn những màn hồi tưởng làm mạch truyện không bị nhàm chán. Và cả những lời thoại với ngôn từ cực hài hước của trẻ thơ “tóc như cái chăn”, “đáng yêu như con mèo kêu meo meo ấy. Meo meo”... khiến ta thực sự mê mẩn, chìm đắm vào thế giới tuổi thơ ngây ngô của câu chuyện.
Chỉ chưa đầy 300 trang sách, cuốn sách vừa đủ để một cái gì sắp khép lại và mở ra cho Bryce- Juli mà ta có thể hy vọng. Khép lại cuốn sách ta cũng cảm nhận được một điều gì khác, mới mẻ và đúng- sáng đang nảy mầm trong chính mình về cách nhìn, cách cảm của người, cuộc sống xung quanh.