Giới thiệu sách: Gió đời thổi mãi - Nguyễn Hồng Ân

Họ tên: Nguyễn Hồng Ân
Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Bài dự thi “Thử tài giới thiệu sách”: GIÓ ĐỜI THỔI MÃI


Tôi không hề biết đây là một cuốn tản văn khi mua nó. Tôi thích những thứ có cao trào, có nhịp điệu, có âm vang lên xuống để cuốn miền cảm xúc của bản thân trôi theo từng câu chữ. Và tản văn, quá nhẹ nhàng, quá miên man, có lẽ vì thế, tôi nghĩ mình chẳng hợp. Mà tình cờ thay, cái thói quen mua sách một cách ngẫu nhiên, mua sách từ việc “ngó trang bìa” đã đưa đẩy tôi đến với “Gió đời thổi mãi”. 

Trên một góc kệ ngập tràn những sắc màu, “Gió đời thổi mãi” trông thật khiêm tốn với hình ảnh, màu sắc trang bìa được trang trí giản đơn, chỉ trong vẻn vẹn sắc xanh ngà ngọc. Dường như bởi thế, có điều gì đó thôi thúc tôi cầm nó lên, không đắn đo, không suy nghĩ, chẳng xem qua tên tác giả hay lời đề tựa, mà mua nó về nhà. Âu có lẽ là cái duyên trời định!

Một tập tản văn nhưng chất chứa nhiều điều hơn tôi tưởng tượng. Không cầu kì mà rất thực. Không cao trào mà rất giàu cảm xúc. Không có những huyền bí mà rất đỗi bình yên. “Gió đời thổi mãi” như chiếc tàu tốc hành đem tôi về những miền quê xưa êm ả, đưa hồn tôi đến những chân trời phiêu du để cùng cảm, cùng thương, cùng an yên với tác phẩm. Những trích đoạn nho nhỏ, từ hoài niệm rồi đến yêu thương, đến hành trình, tôi nhìn thấy chính bản thân mình lấp ló đâu đó trong tác phẩm. Là khát khao một cuộc sống yên lành, an nhiên, là những bận rộn, bốn bề lao lực trong vòng xoáy tiền tài, danh vọng, là sự đổi thay biết khi nào mới dừng lại của chốn chôn rau cắt rốn. Tất cả đều đã được giãi bày, lột tả qua tập tản văn này. 

Hà Mạnh Luân – một cái tên mà tôi trước đây chưa từng một lần chú ý trễn diễn đàn văn học nước nhà, nay lại khiến tôi thật quá đỗi bất ngờ. Vì đã quá quen với lối văn học Tây phương đa màu sắc, đa hương vị, ở “Gió đời thổi mãi” khiến tôi bất ngờ bởi thứ dư vị đầy mộc mạc của nó. Với chất liệu hoàn toàn đến từ cuộc sống đời thường, đến từ những suy nghĩ, những sự đồng cảm, những bộn bề của cuộc sống, tôi như được mở mang về những xúc cảm nơi góc khuất mà tôi xém đã quên lãng. Là bình dị, là giản đơn, là an yên mà yêu, mà sống, là hết mình với cuộc đời, là mơ mộng về thuở ấu thơ, tất cả, đã đủ để tôi gạt một bên những bài tập đang chờ, những quyển tài liệu đang cần được nghiên cứu để thả hồn mình vào giai điệu của tác phẩm. Đó là nơi mà tôi tìm về một miền quê hương êm ả, tìm về những bồi hồi, xao xuyến, tìm về những khuôn mặt, những góc phố tôi đã sớm thành quen giữa chốn thị thành đầy tấp nập.

Cảm ơn tác giả, cảm ơn Nhà xuất bản Phụ Nữ vì đã cho ra lò tập tản văn này, để tôi có cơ hội được đọc, được trôi theo những dòng suy nghĩ, cảm xúc đầy quý báu này. Thôi thì chẳng có gì khác để đền đáp, xin viết mấy câu thơ vừa làm lời kết, vừa để giới thiệu cho mọi người về nó:

Hà Mạnh Luân cùng “Gió đời thổi mãi” 
Đưa hồn tôi trôi đến miền đồng xa
Nơi tuổi thơ, hoài niệm cất tiếng ca 
Đã bao lâu, tôi đâu nào có nhớ? 

Nơi quê hương, nơi gió cuốn tâm hồn 
Nơi làng mạc, nơi ruộng đồng êm ả 
Nơi hồn tôi miên man theo trăm ngả 
Tập tạp văn vẽ cả tấm lòng tôi. 

Và rồi đây giữa muôn trùng cuộc sống 
Góc khuất kia, gương mặt đó nhớ chăng 
Tôi từng quên, dòng văn kia lại nhớ 
Kéo tôi về nhìn lại chốn thân quen. 

Phụ Nữ ơi, tác giả ơi tôi muốn nói
Từ chân tình gửi trọn tiếng cảm ơn 
Vì tác phẩm, vì công lao, vì cố gắng 
Để gió đời thổi mãi tiếng lòng tôi.