Giới thiệu sách: Những tấm lòng cao cả - Bagem

Người dự thi: BaGem
Ngày sinh: 1995
Trường: ĐH tài chính - qtkd
.............................
GIỚI THIỆU SÁCH "NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ"

 



Lật mở từng trang của cuốn "Những tấm lòng cao cả" dường như tôi đều phải lặng người trước mỗi chương, từng mẩu chuyện nhỏ quá đỗi thân thuộc, từng đứa học trò nghịch ngợm hiếu động, từng người thầy... Tất cả cứ miên man trong tâm trí bạn đọc qua ngòi bút chân tình của nhà văn Edmondo De Amicis nước Ý.

Cầm cuốn sách sao tôi thấy lòng bình yên lạ. Nhẹ nhàng mà ngọt ngào, ấm áp; đơn sơ nhưng thấm đẫm tình người. Từng dòng chữ cứ chảy trôi theo mọi nhịp dưới con mắt của bạn đọc bởi mạch ngầm ký ức buồn vui của một thời ngốc xít bỗng chốc được khơi lại thì ai lỡ cất nụ cười, ai lỡ giấu kỷ niệm mà đóng gập nó lại phải không?

Câu chuyện hiện lên dưới dạng nhật ký của cậu nhóc 11 tuổi có tên Enricô Bôttini. Tôi thấy ghen tỵ với Enricô quá. Bởi Enricô có một người cha, một người mẹ tuyệt vời, họ luôn dạy dỗ cậu theo một cách đặc biệt: không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu dẫu rằng cậu phạm lỗi, nhưng kết quả thu được hẳn phải đáng ngạc nhiên bằng cách viết những lá thư bày tỏ hết niềm vui, nỗi buồn. Bên cạnh một người cha đáng kính thì ta vẫn thấy bóng dáng của một người không xứng với tiếng "cha" thiêng liêng và bắt gặp cậu bạn cùng lớp Enricô luôn bảo vệ cho cha, luôn phủ định vết thương trên người mình không phải do cha đánh dù sự thật ai cũng ngậm ngùi biết vì sao. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé có tấm lòng cao quý thật đáng khen. Những con người khác nhau luôn mang trên mình số mệnh khác nhau, có thể hạnh phúc hoặc cũng có thể đớn đau nhưng sau cùng họ đều thánh thiện.

Thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm và mỗi thầy cô dạy thay đều được hiện lên một cách chân thực qua dòng hồi ức. Tôi nhớ mãi hình ảnh thầy hiệu trưởng đã lo lắng, ân cần bế một cậu bé cứu bạn để rồi chính mình bị thương. Tôi nhớ mãi hình ảnh thầy hiệu trưởng nhìn thẳng vào mặt cậu bạn cùng lớp Enricô, tức giận: "Phơranti! Mày giết mẹ mày đấy!" khiến ai nấy đều phải xúc động. Tôi nhớ mãi câu nói thân tình của thầy chủ nhiệm: "Ngoài các con ra ở trên đời này, ta không còn có ai nữa, ngoài sự yêu thương các con, ta không còn thương yêu ai hơn nữa... Các con phải tỏ ra là những trẻ có tâm hồn. Trường ta sẽ là một gia đình, các con sẽ là mối an ủi và mối tự hào của ta." Giá mà trên đời này, ai cũng có tâm với nghề như thầy cô của Enricô thì hạnh phúc thật đấy! Quả thật, thầy cô là những gì rất thiêng liêng! "Hãy yêu thầy vì thầy đã hy sinh đời thầy để gây hạnh phúc cho biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ quên thầy. Hãy yêu thầy vì thầy mở mang trí tuệ và giáo hóa tâm hồn cho con." Để lời thầy chạm sâu vào được tận trái tim của những cô cậu học trò bé nhỏ là không hề đơn giản, nó đòi hỏi cái tâm của thầy lớn gấp trăm, gấp vạn lần những gì người nhà giáo cần có. Và dường như thầy cô ở ngôi trường Enricô theo học đã hoàn thành xuất sắc sự "cao quý" khi mà mẹ Enricô đã viết: "Trường học ví như người mẹ, người mẹ đã dứt con ở tay ta khi con nói chưa sõi để trả lại ta một đứa con khỏe mạnh tử tế và siêng năng." Đó hẳn là đỉnh cao của giáo dục.

Tuổi thơ ai cũng vậy, đều bình yên và cũng quanh co muôn ngàn sóng gió. Sự vô tình ném quả cầu tuyết vào một ông già của Garôpphi là sai lầm mà dường như bất cứ đứa trẻ nào cũng mắc phải một cách tương tự. Nhưng biết trung thực, sửa sai bằng cách nhận lỗi trước rất nhiều người đang muốn đánh cậu bé và tiếp tục đến chăm lo cho cụ già, đưa cả quyển sổ quý báu là "quyển tem các nước" mà Garôpphi đã sưu tập vào tay đứa cháu của cụ lại là hành động đáng hoan nghênh mà có bao nhiêu đứa trẻ dám noi theo? Nhận lỗi ư? Ngay cả người lớn chúng ta đôi khi cũng lo sợ. Nhưng nếu như được giáo dục tinh tế như cách Amicis muốn gửi gắm thì việc can đảm nhận lỗi dường như không quá khó đối với mỗi đứa trẻ ưa sự can đảm.

Sáu mươi chương là sáu mươi câu chuyện khác nhau nhưng nó đều được quy tụ lại bằng tình yêu thương, bằng tấm lòng cao cả của cô nhóc cậu nhóc, của thầy cô, của mẹ cha và của cả những người xa lạ. Với người lớn, đó là hồi ức. Với trẻ thơ, đó là thiên hướng của cuộc đời. Vậy thì những bạn trẻ ơi, tại sao chúng ta không tìm lại cho chính mình những hoài niệm và để tâm hồn bình an hơn. Còn những ông bố, bà mẹ tại sao lại không ưu ái chọn nó làm cuốn sách gối đầu giường dành cho bé yêu. Hãy để cuốn sách mở rộng tâm hồn, hãy để "Những tấm lòng cao cả" mở ra hàng ngàn tấm lòng cao cả hơn thế nữa kia.