Giới thiệu sách: Trời xanh của Táo - Vũ Thị Hường

Bài dự thi thử tài giới thiệu sách của: Vũ Thị Hường (01/08/1994 - Hải Dương)

Trở về tuổi thơ cùng "Trời xanh của Táo"

Cuốn sách như cỗ máy thời gian chiếu lại tuổi thơ với những trò nghịch ngợm quen thuộc của một thế hệ chưa bị phủ sóng bởi các sản phẩm công nghệ cao.

Vũ Hữu Nhân là cái tên quen thuộc với độc giả trẻ qua những bức tranh minh họa ngộ nghĩnh. Anh cũng là tác giả của nhiều bộ tranh ý nghĩa, thu hút sự chú ý của giới trẻ với bút danh Gct Apple như: Tuổi thơ tôi, Gửi em... Người anh sắp yêu, Cho đi và nhận lại những gì từ người con gái ta yêu...

Trời Xanh của Táo là cuốn nhật ký bằng tranh đầy tâm huyết của Hữu Nhân. Cuốn sách được tác giả lần lượt kể lại những câu chuyện hàng ngày tuổi thơ của mình cho đến lúc trưởng thành  bằng những nét vẽ dễ thương, câu từ ngắn gọn nhưng chứa đựng đủ mọi cung bậc cảm xúc trong đó.

Cuốn sách như cỗ máy thời gian cho mỗi chúng ta quay về tuổi thơ của mình. Lật từng trang sách như đang lật nhật kí kí ức bản thân, có đoạn bạn phải bật khóc hoặc cười khi nghĩ về điều đó cảm thấy sao thật giống quá đi và cảm thấy tiếc nuối khi lật đến trang cuối cùng.

Tuổi thơ trong Trời xanh của Táo không giống như bây giờ - không có nhiều thứ để chơi, không có nhiều nơi để chọn hay đắm chìm vào các trò chơi game online hiện đại. Tuổi thơ trong Trời xanh của Táo là hòa mình vào trong thiên nhiên, khi bạn thấy góc vườn nhà mình sao rộng thế và là khi “trời mưa là khỏi cần đứa nào rủ, tự động chạy ra tắm mưa đến ốm mới thôi” hay là khi “cứ mỗi lần kiếm được cái mo cau ở đâu là y như rằng mấy thằng thay nhau kéo đến mòn mông, thủng quần ”.

Trong khoảng trời xanh ấy có bờ vai của vững chãi của bố, bàn tay mềm mại của mẹ, dáng tần tảo chiều chuộng của bà và tiếng cười của đám bạn. Có những buổi rong chơi ngoài đồng, cưỡi trâu, tắm sông, tắm ao, thả diều... Chỉ vài chiếc dép có sẵn rồi đi kiếm chai lọ, lon nước bỏ đi là chơi cả chiều không thấy chán. Tuổi thơ ấy  mang theo những nỗi sợ trẻ con: sợ mẹ đánh đòn, sợ ma, sợ nuốt phải hạt rồi mọc thành cây trong bụng... Là những trò nghịch ngu, nghịch liều; là những niềm vui lan tỏa khi cả xóm có điện hay nỗi buồn cùng nhau khi bị cúp điện. Hòa mình vào khoảng trời ấy còn có các món đồ chơi được sản xuất từ những nguyên liệu trong vườn, trong nhà và những đứa trẻ ấy chỉ cần một thứ đồ bỏ đi cũng biến thành đạo cụ hoành tráng. Những tháng ngày ấy không âu lo, chẳng muộn phiền, chỉ có tiếng cười trong trẻo, những khuôn mặt nhọ nhem vì nghịch ngợm, mọi thứ đều kỳ diệu và dường như cả thế giới đều là của mình.

Quãng thời học sinh cũng được tái hiện với nhiều trò chọc phá cũng thật oái oăm, nào so bì cặp sách, nào gán ghép yêu nhau, gạch phấn chia bàn... Rồi thì dán giấy trêu nhau, giặt giẻ lau cũng là việc “hot”, những lần trả bài mà tim quay sổ xố, kỷ niệm với thầy cô và mối tình gà bông chẳng dám thổ lộ.Và rồi lại cười nắc nẻ về cái thời học sinh oanh oanh liệt liệt của Táo. Đó cũng chính là niềm vui sướng, xao xuyến của chính ta khi hồi tưởng về một dòng kí ức hoa phượng đỏ đã qua!.  Những ký ức về cái thời ẩm ương, ngọt ngào, bình dị mà mộc mạc không thể phai nhòa trong lòng mỗi người. Cái thời mà “chơi càng ngu, nghịch càng dại, làm càng liều, sau này nhớ càng vui”.

Không chỉ trở về với tuổi thơ giữa những bộn bề, toan lo của cuộc sống mà cuốn sách còn có những kỉ niệm ấu thơ gắn liền với ông bà. Thật đẹp! Những kí ức ấy đẹp một cách tinh khôi được lớn lên từ khu vườn tâm hồn trẻ nhỏ với những trái bắp, củ khoai luộc...  Cuốn sách còn có cả chặng đường hiện tại của tác giả, đã có 1 tình yêu chớm nở. "Hạnh phúc là khi ai đó bước vào cuộc đời ta một cách vô tình và ở lại một cách cố ý...Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nói với ai đó rằng họ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời bạn”.

Với lối kể chuyện chân thật nhất, mộc mạc nhất,từ ngữ ấm ám chạm tới tim  đưa độc giả thoát ra khỏi cuộc sống hối hả và bận rộn ngày hôm nay, để tìm về với những kí ức tuổi thơ, để dừng lại, để suy ngẫm và chiêm nghiệm về cuộc đời, để thấy tuổi thơ đẹp và rạng rỡ biết chừng nào. Để biết yêu, biết buồn, biết lo nghĩ ...và biết tiếc những ngày xanh đã qua.

Không ai trong chúng ta không có một tuổi thơ cho riêng mình, bạn cũng có và tôi cũng có. Dù đó là những chuyện vui hay chuyện buồn hoặc đơn giản là những sự việc xảy ra xung quanh chúng ta thì khi lớn lên nó sẽ trở thành một phần của kỉ niệm trong sâu thẳm tâm hồn. Nhưng khi trưởng thành, trước những sóng gió của cuộc đời chúng ta lại bị chúng cuốn đi, theo vòng quay của nó, sống vội vã nhiều khi cảm thấy mệt mỏi. Và khi đó ta muốn tìm lại những kỉ niệm thời ấu thơ vô âu lo, muốn tìm một nốt lặng trước dòng đời hối hả.

Nét độc đáo của cuốn sách không chỉ ở nội dung mà nó còn thu hút ở mặt hình thức. Xuyên suốt cuốn sách là những tranh vẽ minh họa sinh động do chính tác giả vẽ, hình ảnh tuy đơn giản không màu mè nhưng lại ấm áp, vui tươi nhí nhảnh đến lạ kỳ. Dường như tác giả đã nâng niu những kỷ niệm ấu thơ của mình một cách rất cẩn thận để gói ghém vào từng con chữ, từng hình ảnh.

Đánh vật với những cuốn triết lý cuộc sống mệt nhoài, bỗng thấy cuốn sách này như một khoảng thời gian thư giãn cho tâm trí, ở đó, bỗng quay về tuổi thơ với đủ trò nghịch ngợm, bỗng thấy đâu đấy mình trong đó... Hình vẽ quá ư là dễ thương để thấy rõ hơn cái tuổi thơ đã từng dữ dội như thế nào.Đôi khi mải miết với cuộc sống vội vã mà quên đi cái cần phải trân quý. Và " Trời xanh của Táo" là một nơi lưu giữ những điều như thế!

Có lẽ,cả cuốn sách như đưa chúng ta ngược dòng thời gian trở về cái thời trẻ thơ bằng những nét vẽ, hình ảnh ấm áp của tác giả. Cuốn sách không chỉ là khoảng trời riêng của Táo, mà còn chứa một sắc trời xanh trong mỗi chúng ta.