Người chăn chim ở nhà thờ Đức Bà

Còn hàng

Giá 40.000₫

Tác giả: Tuệ An

Kích thước: 12 x 20cm

Số trang: 151

Phát hành: 2016

Nhân vật của Tuệ An từ lê dân đến quan cách. Từ con lê dân đến con quan cách luôn bị bất hạnh của đời sống đổ xuống đời. Đã nghèo còn bị tật nguyền đeo bám. Người ung thư máu, kẻ cụt hai chân, còn người khác mang một gương mặt của quỷ. Con quan thì bị bị ma tuý và HIV giết chết. Trong truyện “Hoa cải trời” có cả trí thức bị què quặt tâm hồn… Nhân vật nữ của Tuệ An đi rất nhiều. Cảm nhận rất nhiều nhưng có một một nỗi những má...

Nhân vật của Tuệ An từ lê dân đến quan cách. Từ con lê dân đến con quan cách luôn bị bất hạnh của đời sống đổ xuống đời. Đã nghèo còn bị tật nguyền đeo bám. Người ung thư máu, kẻ cụt hai chân, còn người khác mang một gương mặt của quỷ. Con quan thì bị bị ma tuý và HIV giết chết. Trong truyện “Hoa cải trời” có cả trí thức bị què quặt tâm hồn… Nhân vật nữ của Tuệ An đi rất nhiều. Cảm nhận rất nhiều nhưng có một một nỗi những má phấn nầy cảm nhận rất sâu nhưng không tiêu hoá được : Sự cô đơn. Đọc xong truyện ngắn "Chợt ngang qua bầu trời" trong tập truyện này của Tuệ An, tôi nhớ tới một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Ta nghe từng giọt lệ rớt xuống đời làm sóng vây quanh." (Nhà văn Nguyễn Trí)

"Truyện không tìm đến những cảnh huống gay cấn, không có cốt truyện éo le phức tạp, không nhằm đưa độc giả đến những pha hoảng hồn. Mà chỉ có những tâm trạng bồn chồn, những tiếc nuối, những chút mủi lòng, mà sao nó lay động lòng chúng ta. Nói đến những cảnh đời hẩm hiu, những thiệt thòi của những đưa trẻ mà người viết không phải đứng cao hơn để nghiêng xuống thương hại, mà ta cảm giác như tác giả trân trọng, xót thương nỗi bất hạnh của cuộc đời như xót thương mình... Đó là Tuệ An, là văn Tuệ An, là truyện ngắn Tuệ An, một cô gái xứ Nghệ.

Văn của cô gái ấy như thế này, “Nắng rớt trên bầu má hồng hồng, cá trán hơi nhăn như dằn dỗi, với cái vẻ say sưa pha tảng thịt ra từng miếng. Đàn bà chỉ muốn phô diễn cái đẹp chuẩn mẫu hàng mã chứ ít ai dám phô cái tự nhiên bản chất.” Hoặc “Một đời sống đến cực, mặn chát hoặc nhạt thếch, không lờ lợ. Mặn chát như Giang, nhạt thếch như Dư, lờ lợ như nàng. Nàng cứ sống lưng chừng, rơi lưng chừng và bay lưng chừng trong khoảng chân trời của nàng.” … Chỉ có con gái và nhà văn trẻ mới viết được những dòng như vậy."" (Nhà văn Trần Huy Quang)